Lâm Thanh Hòa biết rõ Chu Thanh Bách muốn có thêm đứa bé nữa. Có thể bởi vì hắn đã có ba đứa con trai, nhưng chưa từng nhìn chúng từng chút từng chút một lớn lên. Cho nên hắn mới muốn có một đứa bé để làm tròn bổn phận của người cha.
Lâm Thanh Hòa rất thấu hiểu điều đó và đồng thời cũng nguyện ý sinh con cho hắn.
Nhưng mấu chốt là, cô thật sự không sinh được.
Sau khi cô nói rõ ràng mọi chuyện cho Chu Thanh Bách biết, biểu tình của Chu Thanh Bách gần như khiếp sợ.
Hắn rất muốn đứa bé, nhưng cho tới nay vẫn chưa được như ý nguyện. Nhưng hắn hoài nghi nguyên nhân là do chính hắn.
Lại không ngờ, thế mà vợ hắn dám lừa gạt hắn đi buộc ga-rô ư?
Phải nói rằng, Chu Thanh Bách cực kì tức giận!
Rất rất là tức giận.
Hắn cần một chút không gian riêng để tiêu hóa hết toàn bộ chuyện này.
Cho nên Chu Thanh Bách trầm mặc đi ra ngoài.
Lâm Thanh Hòa không dám lên tiếng gọi hắn trở lại.
"Làm bậy rồi" Lâm Thanh Hòa nhịn không được, than thở.
Nguyên chủ này đúng thật là tạo cho cô cục diện rối rắm mà. Thế nhưng loại chuyện này cô biết phải làm sao cho đúng chứ, cô là bất đắc dĩ mới làm vậy thôi.
Ai biết cô ấy lại tàn nhẫn như vậy.
Lâm Thanh Hòa cũng không chờ ở trong phòng quá lâu, xách túi vải đi ra bên ngoài.
Bầu không khí ở cố đô bây giờ thật là trông gà hóa cuốc, Lâm Thanh Hòa chỉ có thể bước đi cẩn thận. Cũng may cô nhớ được lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034044/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.