Chu Thanh Bách vừa mới nghe, không hiểu mẹ nói gì cả. Một lúc sau, tiêu hóa được những lời mẹ nói thì cười rớt nước mắt.
"Mẹ, không phải Thanh Hòa, mà là ta muốn đi kiểm tra sức khỏe" Chu Thanh Bách đi tới, nói.
"Ngươi ư?" Mẹ Chu sửng sốt: "Ngươi bị làm sao?"
"Ta từng bị trọng thương nghiêm trọng, có lẽ vì thế nên đến bây giờ Thanh Hòa mới không mang thai" Chu Thanh Bách nói.
Đây cũng không phải là chuyện gì lớn. Hắn đã nghi ngờ điều này từ sớm, tuy rằng vết thương kia không làm tổn thương gì đến phần dưới, nhưng quả thực vết thương đó không hề nhẹ.
Sợ rằng nguyên nhân là ở hắn, nếu không.. đối với cái bụng không chịu thua kém ai của vợ mình thì làm sao vẫn chưa mang thai được chứ?
Mẹ Chu chợt hiểu ra, bà đã thắc mắc từ lâu rồi, anh em đại oa đều đã lớn như vậy, sao con dâu tứ đến giờ vẫn không mang thai, hóa ra đây là nguyên nhân.
"Mẹ Chu Khải có bất mãn với ngươi không?" Mẹ Chu không hỏi không được.
"Không có" Chu Thanh Bách lắc đầu, sau đó nói: "Đến lúc đó mẹ và cha giúp ta chăm sóc anh em đại oa nha"
"Ở bệnh viện huyện không kiểm tra được à?" Mẹ Chu hỏi.
"Đến nơi lớn thì tốt hơn, ta sợ ở đây không tìm ra bệnh" Chu Thanh Bách nói.
Mẹ Chu thở dài, nói: "Vậy các ngươi đi đi, anh em đại oa có chúng ta chăm sóc, cứ an tâm mà đi"
Chu Thanh Bách gật đầu.
Vì chuyện này mà lúc tối mẹ Chu ăn sủi cảo cũng không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034045/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.