Bây giờ có bảy cân cũng coi như là đủ rồi.
Thật ra bọn đại oa vẫn còn một chiếc chăn bông bảy cân. Nhưng bắt đầu từ năm nay, Chu Khải và Chu Toàn phải ngủ phòng bên cạnh. Chu Bách thì còn có thể ngủ chung với cha mẹ.
Cho nên hai anh em bọn họ cũng cần chiếc chăn kia, chỉ có thể làm cho cha mẹ Chu một chiếc chăn khác.
Mua bông và vải dệt xong, Lâm Thanh Hòa đi đến tìm người quen cũ của cô.
Người quen cũ này là một nữ công nhân đã nghỉ hưu. Cô đã quen biết được người này khi đi mua thịt. Của hồi môn mà cô tặng cho Chu Hiểu Mai cũng là do người này làm.
"Cháu gái, mấy cân bông này cháu mua ở đâu mà tốt vậy?" Lão bà hai mắt sáng ngời, nói.
"Ở chợ đen bên kia. Nếu bà muốn, cháu có thể cho bà ám hiệu, bên kia vẫn còn một chút" Lâm Thanh Hòa nói.
"Được, lát ta sẽ đi qua xem thử" Lão bà gật đầu, nói.
"Chỗ này có bảy cân bông, bà hãy giúp cháu làm một chiếc chăn, nửa tháng sau cháu sẽ quay lại lấy" Lâm Thanh Hòa nói.
"Không cần nửa tháng, bảy ngày sau cháu tới lấy là được" Lão bà nói.
Lâm Thanh Hòa và bà vốn đã là người quen biết lâu, gật đầu đồng ý, nhỏ giọng nói: "Lần sau qua đây, cháu có thể mang thịt đến cho bà, bà muốn mua bao nhiêu?"
"Nếu có, cháu cứ mang cho bà nhiều nhiều, không câu nệ thịt gì cả" Lão bà nghe vậy, vội vàng nói.
"Được" Lâm Thanh Hòa đồng ý.
Con người ở thời đại này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034050/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.