Lần này phân chia lương thực đương nhiên được nhiều hơn, vì có phần của cha mẹ Chu thì nhiều là đúng rồi.
Một chiếc xe đẩy không đủ, Lâm Thanh Hòa kêu Chu Đông chở về trước, chuyến sau quay lại.
Chu Đông không có ý kiến. Trước hết cứ chở về trước, sau đó đem xe đẩy vận chuyển lương thực cho chú thím.
Mà chuyện cha mẹ Chu đã bắt đầu ở chung với nhà lão tứ không tính là bí mật gì ở nhà Chu gia.
Từ khi thu hoạch vụ thu năm nay, hai vợ chồng già không nấu cơm nhiều, đều qua nhà lão tứ ăn rồi lại về nhà ngủ.
Cho nên chứng kiến việc đem hết phần lương thực vận chuyển về nhà lão tứ thì chẳng có gì để nói.
Chu đại ca, nhị ca và tam ca đều nghĩ như vậy.
Chu đại tẩu, tam tẩu không nói gì. Duy chỉ có nhị tẩu có chút buồn bực: "Nhiều lương thực thế!"
"Cũng không nhiều đâu! Còn ăn được tới lúc gieo hạt giống năm sau cơ" Chu nhị ca thành thật nói.
Nhìn lương thực nhiều ơi là nhiều, thế nhưng phần ăn của hai vợ chồng già không ít đâu, trước đây sống chung chẳng lẽ không biết sao?
Cho nên đừng thấy nhiều mà nghĩ dư.
"Vợ chồng già rất yêu quý nhà lão tứ, bọn họ rồi cũng sẽ phải nhịn ăn nhịn mặc cho mà coi" Nhị tẩu còn nói thêm.
"Ngươi nói lão tứ sẽ để cha mẹ nhịn ăn nhịn xài à?" Chu nhị ca vô cùng kinh ngạc, nói.
Về chữ hiếu với cha mẹ già, lão tứ có lòng hơn so với bọn hắn. Hơn nữa lão tứ tính khí như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034051/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.