Đưa cho Mai tỷ phiếu thực phẩm và tiền, Lâm Thanh Hòa liền đi về.
Về đến nhà vẫn còn sớm, nhưng thời gian này lại phải cho heo ăn lần nữa. Hai con heo ở sau nhà giờ đã lớn rồi, đói bụng rất nhanh.
Cô bận rộn một hồi thì mẹ Chu ôm tiểu Tô Thành qua.
Đặt tiểu Tô Thành ở trong phòng cho bé tự chơi một mình, mẹ Chu đi ra giúp đỡ Lâm Thanh Hòa một tay.
Lâm Thanh Hòa nói: "Cũng không còn bao nhiêu việc, cứ để ta làm, mẹ đi nghỉ ngơi đi"
Mẹ Chu nói: "Không cần nghỉ ngơi, chỉ là ôm một đứa bé thì mệt được bao nhiêu"
Lâm Thanh Hòa giao việc nấu thức ăn của heo cho bà: "Sao buổi sáng cha không qua ăn?"
"Buổi sáng cha ngươi ăn ở nhà được rồi" Mẹ Chu sửng sốt một chút, không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy.
"Buổi tối mẹ phải ôm Tô Thành đi bú sữa, buổi sáng đừng dậy làm việc. Cứ kêu cha qua đây ăn là được, không nhọc nhằn gì cả, ta tiện thể làm cho Chu Thanh Bách luôn mà" Lâm Thanh Hòa nói.
Cô không có thương lượng điều này với Chu Thu Bách, nhưng hai vợ chồng đều nghĩ giống nhau.
Bữa trưa và bữa tối đều qua đây ăn, chẳng lẽ còn tiếc bữa sáng sao?
Mẹ Chu nghe vậy liền cười nói: "Vậy được, chờ cha ngươi về ta sẽ nói với hắn"
"Buổi trưa ta mang cơm qua rồi nói với cha luôn!" Lâm Thanh Hòa nói.
"Được" Mẹ Chu gật đầu cười.
Lâm Thanh Hòa lấy thịt ra bằm. Buổi trưa cô làm bánh xuân ăn, dùng thịt này làm nước sốt, mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034052/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.