Ăn xong cháo và trứng cuộn rau hẹ. Chu Khải liền đi thu dọn chén đũa, Chu Toàn và Chu Bách ở cửa chơi đùa.
Lâm Thanh Hòa đi về phòng.
Còn Chu Thanh Bách đến nhà của bí thư chi bộ.
"Mẹ, ta rửa hết chén đũa rồi, nồi cũng rửa sạch luôn" Chu Khải nói.
"Vậy ngươi làm bài tập đi. Chè đậu đỏ ta đã nấu xong lúc chiều rồi, lát nữa hẳn ăn" Lâm Thanh Hòa chẳng lẽ không biết hắn có ý gì sao, đáp lại một câu.
Chu Khải nghe vậy liền đi làm bài tập.
Lâm Thanh Hòa lấy đồ trang sức bằng vàng và ngọc bội mà Chu Thanh Bách cho cô ra.
Bất kể là trang sức quý báu hay ngọc bội, tất cả chúng đều là những thứ cực phẩm cả.
Thế nhưng, những vật này ở trong thời đại này thật sự không có giá trị bằng một chiếc màn thầu.
Không chỉ không có giá trị, mà còn nếu để bị phát hiện sẽ bị chỉ trích rất nhiều.
Nhưng Lâm Thanh Hòa nhìn những thứ này, trong lòng liền xuất hiện một ý tưởng.
Tuy nhiên, ý tưởng này phải đợi cây trồng vụ hè năm nay thu hoạch xong mới nói tiếp. Đến lúc đó mới có lương thực dư để đi làm chút chuyện khác.
Lâm Thanh Hòa cất chúng lại vào túi không gian. Còn có những con tem trước đây Chu Thanh Bách mua giúp cô, tất cả đều ở trong đây.
Tương lai chúng sẽ có giá trị gấp nhiều lần có phải không?
Lâm Thanh Hòa đếm lại mấy thứ trong túi không gian. Hoa quả đều đã tiêu hết, bánh bao cũng sắp tiêu hết trong vài ngày nữa. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034061/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.