Khi Chu Thanh Bách trở về, hắn mang cho vợ hắn một dây chuyền, một chiếc nhẫn, một đôi bông tai và một vòng tay, tất cả đều bằng vàng. Ngoài ra còn có một miếng ngọc bội.
Vào những năm này, mấy thứ quý giá như vàng bạc đều tuyệt đối không thể lấy ra, buộc phải giấu kín.
Vì chiến hữu cũ của Chu Thanh Bách là người ở cục công an, nên hắn mới có thể lấy được những thứ này. Nếu không, là người khác thì đừng nói lấy những thứ này, chỉ nói thôi cũng sẽ bị người ta tố cáo.
Đem trang sức về nhà đương nhiên là cho vợ hắn rồi.
Lâm Thanh Hòa vô cùng kinh ngạc.
Cô hoàn toàn bị chấn động. Chưa từng nghĩ tới người nam nhân ngoan cố nhà cô, sẽ vì tạo niềm vui cho cô mà mang những vật như vậy về.
"Đừng để lộ ra bên ngoài" Có lẽ ánh mắt của vợ hắn quá kinh ngạc, Chu Thanh Bách mất tự nhiên, nói.
Lâm Thanh Hòa liền vào phòng cất chúng đi. Bọn nhỏ còn nhỏ, không thể để cho chúng thấy rồi lỡ miệng nói cho người khác biết được.
"Những lời ta nói lúc trước ngươi vẫn luôn để trong lòng?" Lâm Thanh Hòa đem tất cả cất vào túi không gian, sau đó đi ra nói với Chu Thanh Bách.
Trước giờ Chu Thanh Bách vẫn luôn là một người không giỏi biểu đạt tình cảm. Nhưng Lâm Thanh Hòa hiểu được. Cười, liếc mắt nhìn hắn. Nam nhân này đúng là, nếu không phải là cô thì có người nữ nhân nào có thể hiểu được tính tình nhàm chán của hắn chứ?
"Ý ta là, ngươi đừng mạo hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034062/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.