Chu Thanh Bách nghỉ ngơi ở phòng sát vách, còn Lâm Thanh Hòa nghỉ ngơi ở phòng của bọn nhỏ.
Có cô ở cùng hắn, Chu Thanh Bách nhất định sẽ không nghỉ ngơi. Cho nên cô dứt khoát không qua để đỡ phải quấy rầy hắn.
"Cách giải câu này làm rất tốt, nhưng vẫn còn một cách giải khác mạch lạc hơn" Lâm Thanh Hòa đưa ra câu hỏi, rồi kiểm tra kết quả làm bài của Chu Khải.
"Để ta suy nghĩ tiếp" Chu Khải tiếp tục suy nghĩ cách giải thứ hai.
Không thể không nói, đứa nhỏ này rất thông minh. Can đảm, cẩn trọng và lá gan không hề nhỏ.
Suy nghĩ một lát hắn đã nghĩ ra, sau đó đưa cho mẹ hắn xem.
Lâm Thanh Hòa có chút thỏa mãn, nói: "Bây giờ viết một bài luận, lấy mặt trời làm chủ đề"
"Mặt trời?" Chu Khải sửng sốt, sau đó gật đầu biểu thị mình biết rồi: "Muốn viết bao nhiêu chữ?"
"Ba trăm chữ là thấp nhất, nhưng ngươi viết được bao nhiêu thì viết. Viết nhiều thì ta có thưởng cho ngươi" Lâm Thanh Hòa nhướng mày.
"Thưởng cái gì?" Chu Khải hỏi.
"Ngươi có thể đề cập đến những gì ngươi muốn ăn, ta sẽ tận lực nghĩ cách làm cho ngươi ăn" Lâm Thanh Hòa nói.
"Ta muốn ăn bánh xốp táo đỏ!" Chu Khải nói.
"Không thành vấn đề" Lâm Thanh Hòa trực tiếp đồng ý với hắn: "Điều kiện kiên quyết là ngươi phải viết như thế nào để cho ta hài lòng"
"Ta cũng không thành vấn đề!" Chu Khải gật đầu.
Viết văn thôi mà, đâu phải hắn chưa từng viết qua.
Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034065/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.