"Lão tứ, ngươi cắt lá chuối tây về làm gì vậy?" Hai anh em Chu Nhị ca và Tam ca vừa mới mang một rổ lươn về, không biết có bao nhiêu. Mỗi ngày hai người họ sau khi tan làm đều đi đặt ống lươn, sang ngày hôm sau liền đi thu hoạch lươn.
Cũng được kha khá.
"Thanh Hòa nói muốn làm bánh xốp" Chu Thanh Bách nói.
"Chậc chậc, cuộc sống của lão tứ ngươi được quá đấy" Chu Nhị ca không khỏi ghen tị.
Hắn cũng muốn ăn bánh xốp.
Khóe miệng Chu Thanh Bách hơi nhếch lên: "Nhị ca muốn ăn thì kêu nhị tẩu làm cho ngươi ăn"
"Nhị tẩu của ngươi chi li tiết kiệm lắm, làm sao cam lòng làm những thứ đó" Chu Nhị ca nói.
"Thời gian này tiết kiệm vẫn tốt hơn" Chu Tam ca nói.
"Chỉ là một ít bánh xốp thôi mà" Chu Thanh Bách không quan tâm lắm.
Không phải trong nhà không ăn nổi bánh xốp. Hơn nữa hắn cũng muốn ăn bánh do chính tay vợ hắn làm, tay nghề của vợ hắn rất tốt, làm cái gì cũng ngon.
Nói xong cùng hai ca ca tản ra về nhà.
Chu Nhị ca, Chu Tam ca về đến nhà đem lươn chia đều.
"Mẹ Chu Khải thật biết ăn. Chúng ta vừa mới gặp lão tứ đang cắt lá chuối tây, nói muốn làm bánh xốp ăn" Chu Tam ca nói.
Tam tẩu không thèm để ý: "Cái này có là gì, bánh xốp thôi mà. Nếu ngươi muốn ăn ta sẽ làm cho ngươi"
Chu Tam ca cười lắc đầu, vẫn nên quên đi. Năm nay vợ hắn mang thai, bụng cũng không còn nhỏ, đến lúc ở cữ phải ăn cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034064/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.