Nếu điều này để mẹ Chu nhìn thấy, khẳng định là phàn nàn cô phung phí củi lửa. Nhưng hiện tại mẹ chu cũng không rảnh lại đây. Bởi vì trong nhà vừa mới phân lương thực xong, phải ở nhà sắp xếp chúng.
Chờ mẹ Chu nghe nói cô tiêu hơn sáu mươi đồng tiền mua lương thực, trong lòng liền sụp đổ.
"Đây là ít hơn nhiều so với năm ngoái" Nhị tẩu nói.
Điều này cũng không phải giả, năm trước nguyên chủ đã mua khoảng tám mươi đồng tiền lương thực, khiến cho trong thôn gây ra một trận bàn tán lớn.
Đương nhiên, mua nhiều nhất vẫn là lúa mì.
"Hay là do mua lò than đá, nên tiền không còn?" Nhị tẩu cũng không cần người trả lời mình, tự hỏi.
Lời này vừa nói ra, cảm thấy đây có lẽ là lý do. Lần trước con dâu lão tứ nói trong nhà không còn bao nhiêu tiền, nhưng không nghĩ còn có thể lấy ra nhiều như vậy mua lương thực.
Thế nhưng lại mua ít hơn so với năm ngoái, lúc này chỉ sợ thật sự cạn kiệt túi tiền!
Mẹ Chu sắc mặc tối lại, trong lòng nghẹn một hơi. Nhìn con dâu lão tứ đối xử tốt với ba đứa cháu của mình rất nhiều, đối với hai vợ chồng già này có tâm hơn trước. Trước sau còn cầm xương heo lớn lại đây, nhưng cũng không đáng tin cậy trong cách tiêu tiền của nhà lão tứ.
Con trai mình cũng không quản tiền, có bao nhiêu tiền đều không đủ cho con dâu lão tứ phá!
Xem sắc mặt của bà không được tốt lắm, nhị tẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034162/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.