Ngày hôm sau chính là ngày đội sản xuất phân lương.
Ngày này vốn không có quan hệ với Lâm Thanh Hòa và ba đứa con trai. Bởi vì nhà cô đã ra ở riêng, không có lao động. Mà không có lao động thì ngay cả lương cơ bản trên đầu người cũng chưa đạt được.
Đây là quy tắc cũ của bên xã bọn họ. Trừ khi người già yếu, ốm đau bệnh tật. Nếu không đều phải lao động để kiếm công điểm mới được phân lương.
Mà nguyên chủ là một thanh niên tốt, cô ấy không xuống đất thì không có gì để nói. Ngay cả Chu Khải, Chu Toàn, và bé út Chu Bách cũng sẽ không có cái gọi là lương đầu người.
Nhưng nó không thành vấn đề, không được phân lương thì có thể dùng tiền mua.
Điều này cũng không cần gấp gáp. Dù sao đội sản xuất mua lương thực chuyển đến hợp tác xã để phân phát cho mọi người cũng làm xong rồi, còn thừa sẽ bán.
Cô biết năm nay đội sản xuất được mùa, tự nhiên sẽ có thừa lương thực.
Cho nên một chút cũng không lo lắng.
Nhưng nhà Chu gia bên kia còn chưa tới 9 giờ sáng đã ra ngoài, trước sau chọn rất nhiều lương thực mang trở về, đương nhiên đây là những gì Chu Khải và Chu Toàn trở về nói.
Trong một ngày như thế này, cả thôn đều thật sự cao hứng. Những đứa trẻ chạy kháp đường, Lâm Thanh Hòa cũng không kiềm chế được hai anh em.
Cho mỗi người một kẹo sữa liền tống ra ngoài.
Chưa kể rằng hai anh em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-1960-lam-ruong-lam-giau-nuoi-duong-nhi-tu/1034163/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.