Khương Chi cầm lấy quyển sổ hộ khẩu có bìa màu đỏ chót, trong hộ khẩu này, cô chính là chủ hộ, tiếp theo là Đản Tử, phía trên còn có các thông tin đã đăng ký.
“Cảm ơn đồng chí công an!”
Dứt lời, Khương Chi dẫn Đản Tử ra khỏi đồn công an.
“Mẹ, cho con xem với!”
Ánh mắt trông chờ của Đản Tử nhìn vào quyển sổ hộ khẩu trên tay Khương Chi. Vừa rồi cậu bé đã nghe thấy tên của mình, cậu bé tên Khương Nam Qua, là Nam của phương nam, Qua của sa mạc, nghe thế nào cũng thấy êm tai hơn Đản Tử.
Khương Chi mỉm cười, đưa hộ khẩu cho cậu bé.
DTV
Khương Nam Qua, Thi Nam Qua. Đường nào thì sau này họ và tên của cậu bé cũng là Thi Nam Qua, vậy thì ngay từ đầu gọi cậu bé là Nam Qua vẫn hơn.
Tuy Đản Tử không biết những chữ này nhưng nhìn sổ hộ khẩu của Khương Chi còn có tên mình thì hé miệng cười. Cậu bé biết sau này mình sẽ không bị bán đi nữa, cậu bé rất hài lòng trả sổ hộ khẩu lại cho Khương Chi.
“Mẹ, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?”
“Buôn bán.”
“Hả?”
Vừa nói chuyện Khương Chi vừa kéo Đản Tử đến một con đường.
Cô đặt cái giỏ trên vai mình xuống, xốc tấm ga giường ra, trong giỏ lập tức xuất hiện một mảng màu vàng ươm, cực kỳ đẹp mắt.
Đản Tử cũng trợn tròn mắt. Bây giờ cậu bé mới biết được thì ra trong giỏ đựng chuối tiêu thơm ngon, mềm mại này.
Thế nhưng… Chuối tiêu này từ đâu mà có?
Khương Chi cũng không để ý nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2519969/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.