Vào năm 1980, bình quân thu nhập trên đầu người là bốn mươi đồng, theo lý mà nói giá một cân chuối tiêu ba đồng thế này là rất đắt nhưng vì chuối tiêu là trái cây hiếm có vào thời gian này nên chỉ khoảng nửa giờ sau, hai mươi ba cân chuối tiêu trong giỏ của Khương Chi đã không sót một quả nào.
Trong túi áo vá chằng vá đụp của cô đã nhét đầy tiền lẻ, cái túi căng phồng lên, nhìn là biết không ít tiền trong này.
Hai mươi ba cân chuối tiêu, cô bán mười bốn cân có phiếu, kiếm được ba mươi bảy đồng tám, thu được mười mấy phiếu lương thực, có phiếu thịt, thậm chí còn có một phiếu công nghiệp, ngoài ra cô bán chín cân không phiếu và kiếm được hai mươi bảy đồng, tổng thu nhập hôm nay của cô là sáu mươi tư đồng tám.
Khương Chi chỉ mới tính nhẩm ra số tiền này mà chưa cần đếm, cô thấy vô cùng phấn khởi.
Cô dọn đồ vào giỏ, rồi kéo Đản Tử rời đi. Lúc này có một người cao giọng hỏi: “Đồng chí, ngày mai cô có đến bán không?”
Khương Chi trả lời: “Không đến.”
Hôm nay cô đến đây bán chuối tiêu là việc bất đắc dĩ, bị ép vì không có tiền.
Tuy chuối tiêu là hàng hóa cô đổi lấy từ hệ thống nhưng nếu bị bắt cô sẽ không thể nào giải thích được nguồn gốc của chúng.
Thời đại này có sự quản lý tài nguyên của tập thể và của quốc gia rất nghiêm ngặt, nếu tiến hành buôn bán lâu dài đều bị buộc vào tội đầu cơ trục lợi, trấn Đại Danh này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2519970/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.