Khương Chi gói tất cả số thịt kho còn lại, cân ký, nói: “Ở đây còn ba cân rưỡi móng heo, một cân đuôi heo và hai cân tai heo, tổng cộng là mười chín đồng, ở đây tôi còn thừa lại một ít chân vịt, tôi khuyến mãi cho anh luôn.”
Cô buôn bán khá khẩm, cho dù Cố Tuyển không đến thì cô vẫn có thể bán hết hàng rất nhanh.
Cố Tuyển ngửi thấy mùi thơm này thì tâm trạng không tệ, anh ấy rút hai tờ mười đồng từ trong ví tiền của mình ra: “Được, vậy tôi cũng không khách sáo với đồng chí Khương nữa, tiền của cô đây, không cần thối lại! Một người phụ nữ ra ngoài buôn bán cũng rất vất vả.”
Ánh mắt của Khương Chi rơi vào tờ tiền mười đồng, cô không khách sáo mà nhận lấy rất thản nhiên.
Cô đang cần tiền, vả lại có ai lại chê tiền chứ?
Cố Tuyển cầm túi giấy nặng trĩu, rồi nói lời tạm biệt với Khương Chi: “Đồng chí Khương, hôm nay chúng tôi phải lên đường rồi, có duyên sẽ gặp lại.”
Khương Chi cười híp mắt nói: “Được, có duyên sẽ gặp lại.”
Tốt nhất là đừng gặp nữa.
Cô không muốn đi vào đường c.h.ế.t của nguyên chủ như trong nguyên tác, cách tốt nhất chính là tránh xa đoàn nhân vật chính ra.
Cho dù sau này cô thật sự đến thủ đô, Khương Chi cũng sẽ thu mua phòng ốc.
Khương Chi đưa mắt nhìn theo Cố Tuyển rời đi, nhìn thấy chiếc xe ở góc đường đã được lái đi, trái tim cô cũng được thả lỏng.
Lúc này, Khương Trường Hưng đã đến gần nhìn vào thùng inox, giọng điệu kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520013/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.