Khương Chi đi rất nhanh, cô đi thẳng một đường không ngừng nghỉ, khoảng hai mươi phút sau thì đến nhà xuất bản.
Cô cũng không lo người ta đánh giá mình thế nào, vừa bước vào cửa đã hỏi: “Xin hỏi, biên tập Phó ở đâu ạ? Làm phiền giúp tôi tìm ông ấy, nói là Khương Chi đến tìm ông ấy.”
Người làm việc ở nhà xuất bản thấy trên mặt Khương Chi lộ rõ vẻ gấp gáp thì không dám chậm trễ, người này vội chạy đi thông báo với Phó Đông Thăng.
Trong thời gian này, Khương Chi căng thẳng nắm c.h.ặ.t t.a.y mình, thỉnh thoảng cô ngẩng đầu nhìn một cái.
Phó Đông Thăng đến rất nhanh, trên mặt ông ấy vẫn là biểu cảm kích động như trước đó, vừa nhìn thấy Khương Chi, ông ấy lập tức lên tiếng: “Đồng chí Tiểu Khương, cô đã đến rồi, nếu cô còn không đến tìm tôi thì có lẽ tôi phải đến thôn Khương Gia tìm cô.”
Khương Chi gật đầu, nhỏ giọng, vội vã hỏi: “Biên tập Phó, tôi nghe nói đã có tin tức của đứa nhỏ.”
Phó Đông Thăng gật đầu, ông ấy nhìn bốn phía, phát hiện các đồng nghiệp đều tò mò nhìn về phía bên này thì nghiêm mặt, vẫy tay nói: “Đi đi đi! Mọi người đều không có việc gì để làm sao? Ai làm việc nấy đi!”
Dứt lời, ông ấy mới quay lại nói với Khương Chi: “Đồng chí Khương, đi thôi! Vào phòng làm việc của tôi rồi nói.”
Khương Chi kiềm nén cảm xúc, cô đi theo Phó Đông Thăng vào một phòng làm việc.
Phó Đông Thăng nhìn bàn làm việc của mình, ngượng ngùng nói: “Phòng làm việc của tôi hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520014/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.