Mấy đứa nhỏ, cô nhất định tìm về không thiếu một đứa nào.
Dân không đấu với quan.
Trương Thuận lập tức siết chặt tiền, anh ấy không nói gì cả, kéo Vương Ngọc Mẫn, người đang ngẩn người rời khỏi phòng bệnh.
Khương Chi quay đầu nhìn về phía Trụ Tử, cậu bé đã ngủ rồi.
Đứa bé nhỏ nhắn, cả người không có chỗ nào lành lặn, cho dù ngủ thì lông mày cũng nhíu thật chặt, giống như nằm mơ cũng chịu sự đau khổ rất lớn.
Khương Chi nhìn cậu thì trong lòng dậy sóng, cũng vô cùng mịt mờ.
Vết bỏng đau chừng nào chứ, lúc cô nấu ăn, thậm chí chỉ một giọt dầu b.ắ.n vào mu bàn tay cũng đã khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn.
Nghĩ như vậy, n.g.ự.c cô khó chịu như bị nhét một cục bông gòn vào bên trong vậy.
Cô dùng sức chớp mắt, cố gắng ép giọt nước mắt chực trào ra ngoài chảy ngược vào trong.
Khương Chi giơ tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã bảy giờ tối rồi, Trụ Tử vẫn chưa ăn gì cả.
Cô hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bỏ tay của Trụ Tử vào trong chăn, cô đi ra ngoài gọi một người cô y tá tới, thuận tay đưa cho cô ấy năm đồng, nhờ cô ấy giúp mình chăm sóc Trụ Tử một lát, trông chừng cậu bé truyền nước.
Cô y tá vô cùng vui mừng, vội vàng nhận lời.
Khương Chi đến nhà ăn bệnh viện mua một ít đồ ăn lỏng, cô còn thừa dịp người khác không chú ý mà mua bánh kem và sữa bò trong cửa hàng.
Có tiền có thể sai khiến ma quỷ.
Lúc Khương Chi xách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520030/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.