Ngay tại lúc này, Trụ Tử chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Mẹ, con đói rồi.”
Khương Chi thu lại cảm xúc, nhẹ giọng nói: “Con ăn bánh kem có được không? Lại uống thêm một ly sữa bò nhé.”
Trụ Tử dùng bàn tay quấn băng gạc xoa xoa gò má của Khương Chi, không trả lời câu hỏi của cô, mà nói với giọng nói khe khẽ khàn khàn: “Con biết, mẹ đói bụng nên mới làm vậy.”
Nghe vậy, Khương Chi vô cùng đau lòng xót xa.
Cô thà là nghe Trụ Tử trách cô, oán cô, cũng không muốn cậu bé hiểu chuyện như vậy, một câu nói nhẹ nhàng “Con biết mẹ đói bụng nên mới làm vậy”, điều này khiến cảm giác tội lỗi và buồn bã của cô dâng lên đến đỉnh điểm, đụng nhẹ một chút cũng thấy đau nhức.
Cô bỗng nhiên vui mừng vì mình đã trở thành Khương Chi Tử, mặc dù cô ta là một kẻ cặn bã, để lại một đống chuyện không đâu ra đâu cho cô, nhưng cô ta lại cho cô cơ hội đến đây để đền bù, để thay đổi, đứa nhỏ tốt như vậy nên là con trai của Khương Chi cô!
Khương Chi bưng bánh kem, đút từng muỗng từng muỗng cho Trụ Tử.
Bánh ngọt ăn vào mềm dẻo ngon ngọt, Trụ Tử chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Mẹ, bánh này ăn ngon thật.”
Mùi bánh kem ngọt ngào khiến đứa nhỏ nằm giường bệnh cạnh khóc òa lên: “Con cũng muốn ăn bánh kem, con cũng muốn ăn!”
Nghe vậy, mẹ đứa nhỏ la rầy: “Lúc ăn cơm con không chịu ăn, ăn bánh kem gì chứ? Vừa uống sữa mạch nha mà con lại đói rồi à? Mẹ xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520031/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.