Trương Miêu Tử đỏ bừng mặt, thấp giọng nói: “Từ lúc dì bán em ấy cho nhà cháu để đổi lấy lương thực thì em ấy đã không còn là con của dì nữa, em ấy là con của cha mẹ cháu, em ấy đến nhà cháu để nối dõi tông đường!”
Khương Chi cười nhạt: “Ba mẹ cháu cầm một ngàn đồng về rồi mà, bọn họ không nói chuyện này cho cháu biết à?”
Trương Miêu Tử lập tức ngẩn người, vành mắt cô bé đỏ lên, nhưng vẫn là cứng cổ bướng bỉnh nói: “Tiểu Khoan bị bỏng, là em gái cháu đã nghe thấy tiếng động, em ấy đã dẫm lên nước sôi để cõng Tiểu Khoan ra ngoài đó dì, em ấy bị bỏng đến mức toác cả da luôn rồi, bây giờ em gái cháu cũng đang nằm bệnh viện.”
“Lúc nãy cha mẹ cháu về cứ khóc mãi, bọn họ không nỡ rời xa Tiểu Khoan, mấy đứa em gái của cháu cũng muốn đến đây, nhưng cha mẹ cháu không cho phép.”
“Dì, dì vẫn còn có con trai mà, dì để Tiểu Khoan ở lại nhà cháu đi, cháu xin dì đó.”
Nói đến chỗ kích động, nước mắt của Trương Miêu Tử lã chã rơi xuống, nhà cô bé đã mong chờ bao nhiêu năm, cuối cùng mới có được một đứa con trai.
Tiểu Khoan xinh xắn đáng yêu, mấy người nhiều chuyện ở trong khu nhà ở có ai không nói nhà bọn họ may mắn chứ?
Sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ?
Trụ Tử nghe Trương Miêu Tử nói, khóe mắt cậu bé cũng đỏ rồi.
Khương Chi không động lòng, cô thản nhiên nói: “Nhà cháu đã nhận tiền, chuyện này coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520032/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.