Cô mở cửa, liền thấy An Thiên Tứ đang ngượng ngùng cúi đầu.
“Thầy giáo An? Quên đồ gì rồi à?”
“Không... Không phải, chuyện là, người ở Khương gia thôn nhờ tôi chuyển lời cho cô, bọn họ đã đào măng xong rồi, bây giờ đang chất đống ở nhà, bọn họ muốn hỏi khi nào cô trở về, sợ măng bị hỏng mất.”
Vừa nghe thấy lời này thì Khương Chi khẽ nhíu mày.
Cô sốt ruột đến đây nên đã quên mất chuyện thu mua măng trong thôn, nếu cô thật sự ở lại đây một tháng mới về thì chắc chắc toàn bộ số măng kia sẽ bị hỏng hết, không nói đến chuyện có thể bán được cho hệ thống hay không, nhưng có lẽ thanh danh của cô sẽ lại giống như trước khi giải phóng.
Nhưng nếu như cô trở về thì mấy đứa nhỏ này phải làm sao đây?
An Thiên Tứ thấy cô có hơi do dự thì anh ấy liền nói: “Cô muốn về thôn một chuyến à?”
Khương Chi ngẩng đầu nhìn anh ấy, ngẫm nghĩ một lát liền nói: “Thầy giáo An, ngày mai có thể làm phiền anh giúp tôi chăm sóc mấy đứa nhỏ được không, tôi phải về thôn một chuyến, bọn họ đào măng cũng không dễ dàng, nếu thật sự bị hỏng thì mất nhiều hơn được rồi”.
An Thiên Tứ vội vàng nói: “Vừa đúng lúc ngày mai tôi không bận gì”.
Khương Chi thở phào nhẹ nhõm, nhếch môi cười nói: “Cảm ơn anh, thầy giáo An”.
“Bây giờ chúng ta cũng không phải đang ở trong trường học, cô cũng không cần gọi tôi là thầy giáo An, gọi tôi Thiên Tứ là được rồi”.
An Thiên Tứ ho nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520048/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.