An Thiên Tứ nhìn Khương Chi, đôi môi mỏng mím lại: “Tôi đi trước.”
Khương Chi gật đầu, nói với giọng chân thành: “Hôm nay đúng là rất cám ơn anh.”
An Thiên Tứ lắc đầu: “Đừng khách sáo, ngày mai tôi lại đến đây.”
Dứt lời, cũng không đợi Khương Chi mở miệng, anh ấy và Lê Sơ rời đi.
Khương Chi trầm ngâm nhìn bóng dáng của hai người, cho đến khi không còn thấy bóng dáng mới đóng cửa phòng bệnh lại.
Tiểu Qua ôm chặt đùi Khương Chi, nũng nịu: “Mẹ, hôm nay mẹ trở về làm gì vậy?”
Khương Chi xoa xoa đầu Tiểu Qua, cười nói: “Kiếm tiền, mẹ kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền, đợi chúng ta trở về, là các con đều có thể đi học, có vui không?”
Tiểu Qua nghiêng đầu, hỏi: “Con, anh ba, còn có chị Anh Tử, đều được đi học sao?”
DTV
“Đương nhiên.”
Tiểu Qua hào hứng nhảy cẫng lên: “Tốt quá, tốt quá mẹ ơi.”
Ánh mắt Tiểu Trụ cũng sáng lấp lánh, nhỏ giọng nói theo: “Tốt quá.”
Trương Anh Tử lại có chút ngại ngùng, muốn nói gì đó, nhưng thấy dáng vẻ hào hứng của Tiểu Qua và Tiểu Trụ thì cô nhóc lại khó nói ra những lời phản bác phá tan bầu không khí này, nên cũng cười theo.
Khương Chi nghiêng mắt nhìn cô ấy, hỏi: “Lê Sơ ở đây làm gì?”
Phía sau đúng là nam chính có tính tình ngang ngược, muốn làm cái gì thì làm cái đó, hơn nữa đang ở tuổi dậy thì nên chắc là cậu ấy nảy sinh chút tò mò đối với Trương Anh Tử, nếu không sẽ không “Hạ mình” chạy tới bệnh viện, đây là khởi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520055/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.