Cô nằm mơ.
Trong mơ, Thi Liên Chu bị mọi người vây quanh, từ trên cao nhìn xuống cô.
Anh gằn từng chữ một, giọng nói hờ hững lạnh như băng: “Khương Chi, cô bán con đổi thức ăn, lòng lang dạ sói, ích kỷ, làm hại mấy cái đứa nhỏ cả đời bất hạnh, cô thật đáng chết.”
Khương Chi nhìn bản thân ở trong mơ bị đánh gãy chân, nằm cạnh thùng rác đầu đường như con ch.ó chết, hơi thở thoi thóp.
“Khương Chi, cô thật đáng chết.”
“Cô thật đáng chết!”
Khương Chi đột nhiên mở mắt ra.
Lọt vào trong tầm mắt, là ánh mắt lo lắng của Tiểu Trụ, cậu bé nhỏ giọng nói: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”
Khương Chi thở hổn hển, ngón tay cấu vào lòng bàn tay để cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh lại.
Cô lấy lại bình tĩnh, giơ tay sờ sờ đầu Tiểu Trụ, nhẹ giọng nói: “Mẹ không sao, sao con lại thức rồi?”
Tiểu Trụ đưa tay ôm chặt lấy Khương Chi, trấn an: “Mẹ, có phải mẹ gặp ác mộng không? Đừng sợ đừng sợ, trong mộng đều là giả.”
Khương Chi thấy nhóc con nói với cô trong mộng đều là giả rất ra dáng thì không khỏi bật cười, nhưng trong lòng vẫn còn nặng trĩu.
Cô biết trong mơ đều là những chuyện từng xuất hiện trong tiểu thuyết, là cái kết bi thảm mà cốt truyện sắp đặt cho cô.
Tuy là cô tin rằng mình sẽ không rơi vào bẫy giống nguyên chủ, bị dụ dỗ vào cơn nghiện cờ bạc, nhưng người tên Thi Liên Chu này có tính cách vô cùng tàn bạo, không kiêng kỵ bất cứ thứ gì, chuyện gì cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520056/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.