Ngược lại, Lê Sơ thản nhiên, cậu ấy nói: “Tôi là người Thượng Kinh, hiện tại đang ở tạm nhà bác cả.”
Trương Anh Tử kêu lên: “Thượng Kinh?”
Ánh mắt cô ấy vừa phức tạp lại cực kỳ hâm mộ, Thượng Kinh, là nơi thiêng liêng nhất của Hoa Quốc, chỗ đó chính là thủ đô, kiếp này có lẽ cô ấy không có cách nào đến được Thượng Kinh, cô ấy liền biết tên này không cùng giai cấp với mình.
Sau một lúc lâu, cô ấy lại nghi ngờ hỏi: “Anh không đi học sao?”
Nhắc tới điều này, thật ra Lê Sơ lại có chút ngại ngùng, gãi gáy, lẩm bẩm: “Mẹ tôi nói không quản được tôi nên đã cố tình đưa tôi đến huyện Thấm để tôi rèn luyện, chờ thêm hai ba tháng thì trở về.”
Trương Anh Tử cười nhạo nói: “Tính cách như anh thì ai quản được anh chứ?”
Nghe vậy, Lê Sơ trợn mắt nhìn cô ấy, đắc ý nói: “Cô thì biết cái gì? Bác cả tôi là phó thư ký huyện ủy, quản tôi không phải chỉ là chuyện nhỏ tiện tay sao? Còn cô, cô có từng gặp quan chưa?”
Thiếu niên mười hai tuổi, đúng là lúc thích khoe khoang, nhìn thấy ánh mắt người khác ngưỡng mộ tâng bốc thì vô cùng vênh váo.
Quả nhiên Trương Anh Tử cắn môi không nói.
Khương Chi nhướng mày, hai người này tuổi còn nhỏ, lúc này không cần tới người khác phải phá đám thì tự mình cũng sẽ chia tay.
Lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Phó Đông Thăng đến.
DTV
Trong tay ông ấy cầm theo túi đồ lớn nhỏ, vừa nhìn thấy Khương Chi, ông ấy liền vui mừng hớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520058/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.