Tiểu Qua đã tỉnh, vểnh m.ô.n.g chui vào trong chăn của Tiểu Trụ.
Trương Anh Tử nhìn thấy thì kinh hãi: “Coi chừng đụng vào vết thương của Tiểu Trụ.”
Tiểu Trụ cười tủm tỉm nhường chỗ cho Tiểu Qua, nói: “Không sao cả, chị hai.”
Khương Chi đi vào, đặt bữa sáng xuống, rồi nhìn đến hai đứa nhỏ ngủ sấp lớp, đồng thanh gọi: “Mẹ!”
Mọi người vừa ăn sáng xong, cửa phòng bệnh đã vang lên tiếng gõ cửa.
Trương Anh Tử nghi ngờ hỏi: “Là thầy An sao?”
Khương Chi vốn tưởng rằng là Phó Đông Thăng, khi mở cửa thì lại nhìn thấy vẻ mặt xấu xa của Lê Sơ.
Cậu ấy vừa nhìn thấy Khương Chi thì trên mặt lập tức nở nụ cười tươi, khách sáo hỏi: “Chị, mọi người đã thức dậy cả rồi sao?”
Khương Chi hơi ngạc nhiên: “Sao lại rảnh rỗi đến đây thế?”
Lê Sơ nói: “Hôm nay anh Thiên Tứ phải đi về thôn Khương gia, không rảnh đến đây nên đã đặc biệt kêu tôi đi một chuyến để thông báo với chị một tiếng.”
Khương Chi cười hiểu ý, chào đón Lê Sơ bước vào.
Hiện giờ tâm trạng cô đã ổn định, có là nam chính hay không cũng không còn quan trọng đối với cô.
“Tại sao lại là anh? Anh đúng là ngày nào cũng rảnh thật đấy.” Trương Anh Tử vừa thấy người tới là Lê Sơ liền nhịn không được trợn mắt, hai người đã sớm có gút mắt, trước mắt một người cố tình hòa giải, một người lại kháng cự người kia cả ngàn dặm.
Lê Sơ vốn định quay đầu rời đi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ghét bỏ của Trương Anh Tử thì trong lòng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520057/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.