Trong lòng Tạ Lâm cảm thấy buồn lòng, nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Khương Chi thì chỉ đành cắn răng nói: “Đồng chí, tay nghề nấu ăn của cô thật sự quá tốt rồi. Cho nên ông chủ của tôi cố ý phái tôi đến đây để nói chuyện với cô, xem xem liệu có thể phiền cô nấu thêm một phần cơm cho ông chủ chúng tôi trong khoảng thời ông chủ nằm viện được không?”
“Đây là tiền công, cô nhìn xem?”
DTV
Vừa nói, Tạ Lâm vừa đưa cho Khương Chi một xấp tiền mặt.
Liếc mắt nhìn một cái, không ít hơn 1000 đồng.
Khương Chi lại không hề ngạc nhiên trước hành động hào phóng như vậy, sắc mặt ngược lại càng thêm không vui.
Quả nhiên là như vậy, những tình tiết đã thay đổi trong tiểu thuyết sẽ luôn được tái hiện lại thông qua nhiều cách khác nhau.
Trong tiểu thuyết, nguyên chủ nhận 1000 đồng của Tạ Lâm, bán Tiểu Qua cho anh ấy, bây giờ, cảnh tượng này lại lần nữa được tái hiện, mặc dù không phải bán Tiểu Qua, nhưng cũng khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Tạ Lâm nói: “Chuyện chính là như vậy, nếu cô cảm thấy không thích hợp thì có thể đưa ra yêu cầu khác.”
Trong giọng nói của anh ấy còn mang theo chút kinh ngạc, không ngờ nhiều tiền như vậy cũng không làm giao động cô gái trước mặt này.
Hai hàng lông mày của Khương Chi hiện lên một tia không kiên nhẫn, vừa định mở miệng nói gì đó thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang.
“Chị, hai người đang là gì vậy?”
Cô quay đầu lại, liền nhìn thấy Lê Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520087/chuong-160.html