Lê Sơ ghét bỏ nhìn Trương Anh Tử, khinh bỉ nói: “Tôi thấy cô cũng sắp khỏe rồi mà, sao vẫn còn ăn vạ ở chỗ chị Khương thế?”
Trương Anh Tử đỏ bừng mặt mũi, phản bác: “Chân tôi còn đau, hơn nữa sau này tôi sẽ đi theo chị Khương làm ăn, chị Khương đối xử tốt với tôi, thì tôi cũng sẽ đối xử tốt với chị ấy gấp đôi, sao cậu có thể nói tôi ăn vạ chứ? Miệng chó không mọc ra ngà voi.”
Lê Sơ hơi ngạc nhiên: “Làm ăn? Cô sao?”
Trương Anh Tử khó chịu, không thèm nói chuyện với cậu ấy, cô bé quay đầu sang chơi đan dây với Tiểu Qua.
Tiểu Diệu nhìn thấy Khương Chi trở lại, gọi một tiếng: “Mẹ!”
Lê Sơ ánh mắt sáng lên, đứng dậy nghênh hai bước: “Chị, chị đã về rồi.”
Kể từ khi biết Khương Chi là tác giả “Đại Thần” của truyện《 Anh Hùng Xạ Điêu 》, Lê Sơ cảm thấy sùng bái cô từ tận đáy lòng, trong đầu cậu bé thường xuyên xuất hiện những hình ảnh hành tẩu giang hồ, trường kiếm thiên nhai trong tiểu thuyết.
Khương Chi gật đầu, hỏi cậu ấy: “Em ăn sáng chưa?”
Lê Sơ khẽ lắc đầu, ngượng ngùng nói: “Chưa ạ.”
Trương Anh Tử khinh thường hừ lạnh một tiếng, Lê Sơ còn không biết xấu hổ mà nói rằng cô bé ăn vạ ở chỗ này, thật đúng là một người da mặt dày.
Khương Chi cũng không thèm để ý, cô phân chia bữa sáng rồi đưa cho cậu ấy.
Lê Sơ toét miệng cười “Cám ơn chị.”
Cậu ấy cầm một cái bánh quẩy lên, sau đó nhai kỹ từng miếng một, đột nhiên cậu ấy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520088/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.