Trương Anh Tử thật sự không thể tin được chị Khương lại có con đường nhập những món đồ quý giá như vậy.
Trong tâm trí cô bé, hình ảnh bán con lấy lương thực trước đây của Khương Chi đã hoàn toàn bị lật đổ, thay vào đó là một nhân vật toàn năng.
Tiểu Qua và Tiểu Diệu nhìn nhau một cái, trong mắt hai cậu bé đều hiện lên niềm vui sáng ngời.
Trong mắt hai cậu bé, mẹ lúc nào cũng là người cao lớn uy nghiêm.
Khương Chi quay người lại, cô bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của Trương Anh Tử thì không thay đổi sắc mặt mà nói: “Chị đi ra ngoài một chuyến, có chuyện gì thì em gọi y tá nhé.”
Trương Anh Tử vội vàng nói: “Vâng, chị Khương, chị cứ đi đi, ở đây còn có em mà!”
Chị Khương là người làm việc lớn đó.
...
Khương Chi rời khỏi phòng bệnh, cô liếc nhìn phòng bên cạnh một cái rồi rời khỏi bệnh viện.
Cô đến nhà khách trước, chuyện tiền bạc còn phải dựa vào mối quan hệ của Lê Sơ, cũng không thể có tiền ngay trong ngày được, cô cũng không thể để Phó Đông Thăng ở đây lãng phí thời gian mãi được, cho nên cô nghĩ sẽ để ông ấy về trước để tìm thuê một nơi thích hợp làm văn phòng.
Khương Chi thấy Phó Đông Thăng thì cô có chút ngạc nhiên: “Ông sao vậy?”
Dưới mí mắt của Phó Đông Thăng có quầng thâm dày đặc, thoạt nhìn giống như gấu trúc.
Nghe vậy, Phó Đông Thăng có chút u oán liếc nhìn cô.
Ông ấy đã có được bản thảo ba chương tiếp theo của truyện 《 Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520091/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.