Khương Chi cắt tóc cho Tiểu Diệu xong, cô quay đầu nói: “Anh Tử, em cũng đi thay quần áo mới đi, xem thử có vừa người không.”
Trương Anh Tử có chút ngượng ngùng đồng ý.
Cô bé lau sạch tay rồi mới nhẹ nhàng mặc áo khoác vào.
Tiểu Qua toét miệng cười, vui vẻ nói: “Chị Anh Tử xinh thật đó.”
Tiểu Diệu cũng gật một cái: “Chị hai xinh quá.”
Khương Chi cũng rất hài lòng, áo khoác vàng thêu hoa đã làm nổi bật làn da trắng trẻo của Trương Anh Tử, nhìn cô bé vô cùng xinh đẹp, nếu không phải có hai b.í.m tóc mộc mạc để trước n.g.ự.c và phần tóc mái dày trên trán thì có lẽ cô bé còn xinh đẹp thêm hai phần.
Trương Anh Tử sờ lên gò má đỏ bừng của mình, lắp bắp nói: “ Đẹp, đẹp không ạ?”
Có cô gái nào không yêu cái đẹp?
Nghe những lời khen ngợi bản thân, Trương Anh Tử cảm thấy vui mừng trong lòng.
Khương Chi trêu chọc cô bé: “Đẹp lắm, sau này em có thể làm người mẫu cho xưởng may quần áo của chúng ta.”
Nghe vậy, sắc mặt của Trương Anh Tử tái nhợt, cô bé nhanh chóng xua tay nói: “Người mẫu? Không được, không được đâu, nếu như em làm người mẫu thì cha mẹ sẽ đánh c.h.ế.t em đó.”
Khương Chi ngẩn người, chẳng lẽ lúc này người mẫu còn là một nghề cấm kỵ sao?
Tiểu Qua nghiêng đầu, cậu bé không hiểu mà hỏi: “Mẹ, người mẫu là gì?”
Khương Chi còn chưa lên tiếng, Trương Anh Tử đã thấp giọng nói: “Người mẫu chính là phải khỏa thân để người khác nhìn thấy.”
Tiểu Qua trợn mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520096/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.