“Chị, chị đoán xem thế nào?”
Khương Chi chưa kịp nói gì, Lê Sơ đã vui vẻ nói: “Bọn họ nói họ không hề thiếu tiền, có hàng là được!”
Khương Chi liếc mắt nhìn cậu ấy, vẫn có chút thông minh.
Trương Anh Tử nhìn đến bảng ghi chép trên giấy thì kêu lên ngạc nhiên: “Nhiều thứ như vậy, sẽ thu được bao nhiêu tiền chứ?”
Mấy thứ này, cô ấy cũng chưa từng nhìn thấy.
Lê Sơ đắc ý nói: “Có thể kiếm được hai ba vạn đồng tiền đấy.”
Trương Anh Tử trợn to mắt, đôi môi run run theo: “Hai ba vạn??”
Lúc này, mọi người mới bắt đầu nhìn vào “Tiền”, nhà có vạn đồng còn rất hiếm, kiếp này của cô ấy không bao giờ ngờ bản thân có thể nhìn thấy cuộc mua bán lớn như vậy, là hai ba vạn đấy, với số tiền này thì có thể mua bao nhiêu lương thực chứ? Có thể mua bao nhiêu cân thịt heo chứ?
Chị Khương thực sự có nhiều thứ như vậy sao? Có thể bán được nhiều tiền như vậy sao?
Lê Sơ cũng nhìn về phía Khương Chi, thử nói: “Chị Khương, chị xem cái này chưa?”
Khương Chi gấp tờ giấy lại, trầm ngâm một lát, nói: “Chị sẽ thuê một kho hàng nhỏ ở ngoại ô huyện Thấm, đợi đến ngày mai sẽ kéo đồ tới, chị sẽ dẫn cậu qua đó, giao đồ cho họ mang đi.”
Lê Sơ ngẩn người, tiến sát vào Khương Chi, nhỏ giọng hỏi: “Chị, chị đang lái buôn trung gian đúng không?”
Tuy là ngoài miệng cậu ấy hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã chắc chắn thân phận của Khương Chi, nhưng cậu ấy không hề khinh thường chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520098/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.