Tạ Lâm không dám hé răng, vội vàng cầm giấy bút đưa cho Khương Chi.
Khương Chi cầm lấy bút máy, xoạt xoạt xoạt viết lên giấy, không có nửa phần do dự.
Tạ Lâm lấy giấy đưa cho Thi Liên Chu.
Anh đưa tay nhận lấy.
Ánh mắt Khương Chi đảo qua ngón tay thon dài trắng nõn của Thi Liên Chu, trong lòng thầm nghĩ, người này không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai mà mà các khớp xương cũng rất đẹp.
Thi Liên Chu cụp mắt, nhìn nét chữ bằng bút máy mạnh mẽ trên giấy, đuôi lông mày khẽ động.
Một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu nhìn về phía Khương Chi với vẻ mặt lạnh nhạt, nói: “Được.”
Khương Chi là một người thức thời, biết đây là câu ra lệnh đuổi khách thì lập tức đứng dậy, gật đầu với Thi Liên Chu: “Làm phiền anh, ngày mai tôi sẽ đưa cơm đến đây đúng giờ, nếu kiêng ăn gì có thể viết lại đưa cho tôi.”
Dứt lời, Khương Chi liền rời khỏi không chút lưu luyến.
Lê Sơ xoa xoa đầu, nói hai câu khách sáo với Thi Liên Chu, rồi cũng rời đi theo.
Thi Liên Chu cầm tờ giấy, nhìn tên phía bên trên.
Họ tên: Khương Chi.
Tên: Nhà xuất bản Văn học Thanh Phong Du.
……
Lê Sơ cũng không nán lại lâu trong bệnh viện, chào hỏi Khương Chi rồi rời đi ngay.
Buổi tối, Khương Chi rửa mặt xong, lấy kem bảo vệ da mua từ Cung Tiêu Xã.
Thứ cô mua là hộp kem bảo vệ da, bao bì rất có cảm giác thời đại, mở nắp lọ, một mùi thơm nhẹ tràn ngập trong không khí.
Kem bảo vệ da có kết cấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520100/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.