Ở thời đại này, bắt đầu theo đuổi bình đẳng nam nữ, phụ nữ đã không còn bị giới hạn ở vai trò chủ gia đình, mà là khát vọng trở thành cá thể độc lập ở nơi làm việc, âu phục, tuyệt đối là thứ thể hiện cái tôi của bản thân ra bên ngoài tốt nhất.
Thử nghĩ xem, một bộ trang phục chuyên nghiệp, mang giày cao gót màu sắc tương phản, trang điểm tinh xảo, mạnh mẽ quyến rũ.
Trương Anh Tử suy nghĩ, thử hỏi: “Chị Khương là muốn bán quần áo cho người có tiền sao?”
Khương Chi nhướng mày: “Không được sao?”
Trương Anh Tử liên tục xua tay, có chút buồn rầu nói: “Không phải không phải, sợ là chúng ta không tiếp xúc tới được.”
Khương Chi rũ mắt thu hồi ánh mắt, vô cùng bình tĩnh nói: “Em cho rằng Lê Sơ là để trang trí sao?”
Từ khi cô quyết định bắt đầu hợp tác với Lê Sơ thì cũng đã chuẩn bị sẵn sẽ lợi dụng cậu ấy, nói lợi dụng cũng có chút phiến diện, phải nói “Đôi bên cùng có lợi”, dù sao cậu ấy cũng rất cần có một bàn đạp để chứng minh rằng cậu ấy không phải là không có học vấn không có nghề nghiệp.
Trong tiểu thuyết, Lê Sơ cũng đã bị tính cách của Trương Anh Tử cảm hoá, mới bỏ thói ăn chơi trác táng, dáng vẻ kiêu ngạo.
Nhưng trong lòng cậu ấy vẫn không hài lòng, cậu ấy muốn trở thành niềm tự hào trong mắt của ba mẹ, chứ không phải là cái chày gỗ bị tùy ý đưa đến trấn Đại Danh.
Tuy nói hiện giờ Lê Sơ còn rất non nớt, nhưng hợp tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520101/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.