Cô gõ cửa, cô còn tưởng người mở cửa sẽ là Tạ Lâm, không ngờ người bước ra lại là Thi Liên Chu.
Dáng người anh cao lớn, thẳng tắp, cổ áo hơi mở rộng lộ ra lồng n.g.ự.c với cơ bắp rõ ràng, cực kỳ mê người.
Đôi mắt hẹp của Thi Liên Chu nheo lại, giọng nói khàn kèm theo tức giận: “Chuyện gì?”
Biểu cảm trên mặt Khương Chi không thay đổi vì sắc đẹp của anh, giọng điệu vẫn không mặn không nhạt: “Đồ ăn sáng.”
Dứt lời, cô đã duỗi tay ra, nhét hộp thức ăn còn nóng hôi hổi và cốc nước ấm vào tay anh, rồi quay người rời đi.
Mặt mày Thi Liên Chu sững sờ, nhìn nước ấm trong tay mình, mím môi mỏng, mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của Khương Chi.
Dường như Khương Chi đã lập tức quên “bức tranh mỹ nam mới thức dậy” vừa rồi, cô đến căn tin xách đồ quay lại phòng bệnh thì thời gian đã qua bảy giờ rồi. Lúc này, Tiểu Qua vẫn còn ngủ say, không biết có phải tối hôm qua Trương Anh Tử vẫn luôn nghĩ đến việc sản xuất quần áo hay không mà đến bây giờ vẫn chưa thức dậy.
Chỉ có Tiểu Diệu mở to mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà, không biết cậu bé đang suy nghĩ cái gì.
Khương Chi đặt đồ ăn sáng xuống, đến gần Tiểu Diệu, khẽ nói: “Thế nào rồi?”
Tiểu Diệu vừa nhìn thấy cô, không biết vì sao đôi mắt hạnh vừa to vừa tròn kia lại ánh nước, giọng nói non nớt kèm theo tiếng khóc nức nở: “Con mơ thấy anh cả và anh hai. Mẹ, con nhớ các anh.”
Nghe vậy, Khương Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520102/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.