Khương Chi ngồi gần cô ấy nhất, cũng thấy rõ.
Đó là một bộ bài Poker, bên trên vẽ hình mỹ nữ mặc đồ tắm hở hang, còn viết mấy chữ nghệ thuật thể hình.
Đối với mấy học sinh tiểu học mà nói, cho dù bài poker có phù hợp để mang đến trường hay không thì chỉ tính riêng hình phía trên thôi là đã không thể chấp nhận được rồi.
Thái Nhiên thấy cô giáo Hình không nói, hừ một tiếng, cũng mặc kệ Hồ San San khóc lóc, thuận tay tóm lấy cậu bé đứng gần cô ta, tay nâng cây gậy dạy học mà đánh xuống, lực mạnh tới mức cả văn phòng đều nghe thấy rõ ràng, thành công đánh thêm một đứa nhỏ khóc.
Khương Chi nhíu mày, vừa định mở miệng thì đã nhìn thấy bé trai cuối cùng chợt ngẩng đầu, gầm nhẹ: “Đừng đánh nữa, là tôi cầm!”
Văn phòng yên lặng.
Còn Khương Chi thì ngay khi nhìn thấy mặt cậu bé, bỗng nhiên đứng dậy.
Cậu bé mặc áo bông màu xanh quân đội, cao hơn Tiểu Diệu và Tiểu Qua một chút.
Đầu tóc màu đen của cậu ấy có hơi lộn xộn, khuôn mặt nhỏ lại trắng nõn xinh đẹp, khuôn mặt lộ ra một vẻ ngoại quốc, đôi lông mày nhíu chặt, đôi mắt phượng hẹp dài khi nhìn chằm chằm Thái Nhiên tràn đầy vẻ hung ác, đôi môi mím chặt, trông quật cường lại cố chấp.
Nếu nói Tiểu Qua giống Thi Liên Chu đến năm phần, vậy thì đứa nhỏ trước mặt này giống anh khoảng tám phần.
Hổ Tử.
Gần như không cần phải hỏi nhiều, Khương Chi đã xác định được thân phận của cậu bé.
Thái Nhiên bị ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520112/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.