Nghe vậy, Hổ Tử vẫn luôn chăm chú nhìn cô đột nhiên sống mũi cay cay, nước mắt nóng hổi dâng lên trong mắt, cuộn trào mãnh liệt ở hốc mắt, cậu ấy hít một hơi thật sâu, kìm lại những giọt nước mắt đang dâng trào.
“Con của cô?”
“Con của cô?”
Thái Nhiên và cô giáo Hình đều trợn tròn mắt, không dám tin nhìn về phía cô và Hổ Tử.
Ngay cả Hồ San San và Nghiêm Khoan đang khóc lóc cũng ngừng khóc, vẻ mặt ngơ ngác nói: “Cận Cương Thiết, đây là mẹ cậu à?”
Hổ Tử giống như con thú nhỏ bị chọc giận, vành mắt đỏ lên trợn mắt với Khương Chi, quát: “Bà không phải mẹ tôi!”
Dứt lời, cậu bé chạy như bay lao ra khỏi văn phòng.
Khương Chi xoay người đuổi theo.
Cơ thể Hổ Tử rõ ràng được chăm sóc rất tốt, tốc độ chạy rất nhanh, Khương Chi vất vả đuổi theo, hai người, người chạy người đuổi, dọc đường bị rất nhiều công nhân viên chức để ý, có người lanh lợi vội vàng chạy vào trong xưởng tìm người.
“Kỹ thuật viên Cận! Kỹ thuật viên Cận! Có một nữ đồng chí đang rượt đuổi con của anh!”
Thập niên 80, “Kỹ thuật viên” là một chức danh rất được kính trọng, hàng ngày ngoại trừ kiểm tra thiết bị, còn nhận công trình ở ngoài, tiền lương rất cao, một tháng có thể kiếm được hơn 80 đồng tiền, thuộc về nhân viên lương cao.
Cận Phong Sa đang lắp đặt cầu d.a.o điện phát hiện rò rỉ, nghe thấy câu này, anh ấy cởi nón bảo hộ xuống, nhíu mày nói: “Rượt đuổi con tôi sao?”
Người tới vội vàng trả lời: “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520113/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.