Đáng Tiếc cô không may mắn, vừa đến cửa đã gặp phải cô giáo Thái Nhiên, người có “bạn trai là công nhân cấp tám”.
Cô ta cầm một nắm hạt dưa trên tay, đứng dưới mái hiên nhỏ giọng nói chuyện gì đó với giáo viên khác, vẻ mặt rạng rỡ kia đã truyền tải hoàn hảo hình ảnh người phụ nữ nói xấu sau lưng người khác.
Thái Nhiên rõ ràng có thị lực rất tốt, cô ta ngay lập tức nhìn thấy Khương Chi.
Cô ta ném hạt dưa trong tay đi, phủi tay một cái, vặn eo đi tới cửa, chặn Khương Chi lại, quái gở nói: “Sao cô lại đến nữa? Xưởng thép chúng tôi là nơi để cô tùy ý ra vào à?”
Khương Chi thản nhiên nói: “Hôm qua tôi để quên giỏ ở văn văn phòng của mấy người, tôi đến đây lấy lại.”
Nghe vậy, sự hốt hoảng hiện lên trong đôi mắt Thái Nhiên.
Cô ta đã cầm hết tất cả những quyển sách bài tập và văn phòng phẩm ở trong giỏ về nhà từ sớm rồi, còn thuận tay cho cháu trai, cháu gái một ít.
Cô ta vốn tưởng rằng Khương Chi sẽ dồn hết sự chú ý vào Cận Cương Thiết, dù sao thì là thằng bé cũng là con trai ruột của Khương Chi, cho nên Khương Chi sẽ không nhớ tới những thứ trong cái giỏ kia, hơn nữa cho dù Khương Chi nhớ tới thì cô ta là giáo viên của Cận Cương Thiết đó, Khương Chi còn có thể không biết xấu hổ mà đòi cô ta à?
Nhưng bây giờ Thái Nhiên nghe đối phương nhắc đến giỏ khiến cô ra cảm thấy hoảng sợ.
Nếu hành vi của cô bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520120/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.