Ngay tại lúc này, một giọng nói mềm mại đáng yêu vang lên: “Cận Cương Thiết, mẹ cậu tới kìa!”
Khương Chi nhìn về phía phát ra giọng nói, thì nhìn thấy cô bé hôm qua bị Thái Nhiên đánh vào tay ở trong văn phòng, hình như cô bé tên Hồ San San.
Cô mỉm cười và vẫy tay với cô bé.
Hồ San San cũng không thấy lạ, cô bé chạy chậm tới trước mặt Khương Chi, cô bé mở cái miệng nhỏ nhắn, cười vui vẻ nói: “Dì, cháu nhớ dì là ai, dì là mẹ của Cận Cương Thiết, cháu nói có đúng không?”
Khương Chi đột nhiên khẽ cười.
Cô lấy ra một túi nhỏ đầy đồ ăn ăn vặt, đưa cho cô bé rồi nói: “Đây, cháu đưa cho Cận Cương Thiết, bảo thằng bé chia cho mấy cháu ăn nhé.”
Hồ San San nhận lấy, vừa mở ra nhìn thấy đồ bên trong thì cô bé liền ngạc nhiên mừng rỡ thét to: “Có kẹo sữa!”
Cô bé xách cái túi đồ ăn vặt nặng trĩu, như một trận gió lốc mà vọt vào phòng học, một số học sinh đã ra khỏi lớp nhìn thấy cũng đuổi theo cô bé, bọn họ vừa nãy đã nghe thấy, bọn họ cũng được chia số đồ ăn vặt đó!
Trong phòng học.
Hổ Tử ngồi ở hàng cuối cùng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé căng thẳng, đôi tay nhỏ nhắn đút trong túi quần, không hề có chút phản ứng nào.
Lúc này, Hồ San San hoan hô rồi để túi đồ ăn vặt lên bàn cậu bé, cô bé la lên: “Cận Cương Thiết, cậu mau nhìn đi, đây đều là đồ ăn vặt mẹ cậu mua đó, mẹ cậu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520121/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.