Khương Chi để bao lớn bao nhỏ ở bên cạnh bàn học của Hổ Tử, thấy cậu bé cụp mắt không nói không rằng, giọng nói của cô cũng dịu dàng thêm mấy phần: “Đây là quần áo mới, bút chì màu, hình tô màu mà mẹ đã mua cho con, nếu như con không muốn thì con cũng có thể chia cho bạn học.”
Cô vừa dứt lời, tiếng bàn tán của bọn trẻ vang lên khắp phòng học.
“Mẹ Cận Cương Thiết thật là xinh đẹp quá.”
“Đúng vậy, dì ấy còn có tiền nữa, cậu nhìn đi, dì ấy đối xử với Cận Cương Thiết tốt biết bao, dì ấy mua đủ thứ cho cậu ấy, còn mẹ tớ thì không mua gì cho tớ cả.”
“Sao Cận Cương Thiết không muốn đi cùng mẹ cậu ấy vậy? Tại sao chứ?”
“Mẹ tôi nói Cận Cương Thiết không phải là con ruột của chú Cận đâu, hình như chú Cận đã nhặt cậu ấy ở trong thùng rác đó.”
“Ồ ồ, bảo sao tính tình cậu ấy xấu xa như vậy, cứ thích đánh người.”
“...”
Khương Chi nghe bọn nhỏ nói mấy lời vô tâm thì trong lòng cô lại cảm thấy rất khó chịu.
Khương Chi liếc mắt nhìn mọi người, nhẹ nhàng nói: “Cận Cương Thiết cũng giống như các cháu thôi, cũng là đứa nhỏ có cha mẹ, chuyện đánh người là thằng bé không đúng, dì thay thằng bé nói xin lỗi mấy cháu, này, mấy cháu nhận lấy số kẹo này, xem như là tha thứ cho thằng bé có được không?”
Nói xong, Khương Chi phát đồ ăn vặt trên bàn cho mấy đứa nhỏ.
Một đám học sinh tiểu học vui vẻ nhận lấy, bọn nhỏ lập tức nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520122/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.