“Nếu cô thật sự không có tiền thì cứ nói với tôi, chúng ta là đồng nghiệp, tôi vẫn có thể cho cô mượn chút tiền lẻ này mà.”
Thái Nhiên khoanh tay, trên mặt tràn đầy âm dương quái khí, nói ra mấy lời khiến các giáo viên xung quanh không khỏi lộ ra vẻ quái dị.
Mấy người giáo viên cũng xem như là nghe hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, bọn họ cũng không chen miệng vào nữa.
Có người giáo viên nhân dân nào dám trộm đồ?
Loại hành vi này rất đáng xấu hổ, nhẹ thì mất công việc, nặng thì có khi còn phải vào tù!
Chỉ vì mấy quyển vở và hộp văn phòng phẩm, có đáng không?
Ánh mắt bọn họ nhìn Hình Phương đã mang theo mấy phần khinh thường và ghét bỏ.
Mặc dù Thái Nhiên khiến người khác không thể nào thích nổi, nhưng lời cô ta nói không sai, cô ta có điều kiện như vậy thì có cần phải trộm đồ không? Ngược lại là cô giáo Hình, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ngày thường nhìn cô ấy ôn nhu hiền hòa, không ngờ lại là một người như vậy.
Mọi người luôn không ngại suy đoán người khác với ác ý lớn nhất.
Hình Phương bị ánh mắt của những đồng nghiệp xung quanh nhìn chằm, sắc mặt trắng bệch nói: “Không phải tôi! Không phải tôi!”
Thái Nhiên cười một tiếng, đổ thêm dầu vào lửa: “Đồ để ở đây, cô tự nói đi, người ở văn phòng chúng ta, còn có ai sẽ đi trộm mấy quyển bài tập chứ? Giỏ đồ kia, tổng cộng lại cũng chỉ khoảng mười đồng, ai mà thèm chứ?”
“Đúng vậy, cô giáo Hình, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520124/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.