Bọn họ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hình Phương, lại quay đầu nhìn chằm chằm vào Thái Nhiên.
Thái Nhiên nghe được những lời này của Khương Chi và Hình Phương, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, nhưng vẫn cứng cổ lên nói: “Đi đi, hai người các người đi đi, tôi cũng muốn xem các đồng chí công an sẽ làm như thế nào để chứng minh sự trong sạch của cô.”
Khương Chi cười nhạt nói: “Cô Hình, chúng ta đi thôi, cô đừng lo, chúng ta phải tin tưởng vào các đồng chí công an, một khi họ đã can thiệp vào cuộc điều tra, vậy thì tất cả mọi người trong văn phòng này ai cũng trốn không thoát, thậm chí họ sẽ trực tiếp lục soát từng nhà của mỗi người ở đây, nhất định có thể điều tra rõ ràng”.
“Cũng không biết tội trộm cướp có phải đi tù hay không, vì 10 đồng mà phải trả cái giá đắt như vậy cũng thật đáng thương.”
Nói xong, cô liền vươn tay kéo Hình Phương đi ra ngoài.
Hai chân Thái Nhiên mềm nhũn, suýt chút nữa ngã sõng soài ra đất.
Cô ta chưa từng tiếp xúc quá trình phá án của công an, vốn cho rằng chỉ là một cuộc hỏi thăm đơn giản, nhưng bây giờ nghe Khương Chi nói nghiêm trọng như vậy thì cả người cô ta đều sững sờ, phải biết rằng đồ vật thật sự đang được cất ở trong nhà cô ta!
Khoảnh khắc này, Thái Nhiên thật sự muốn tát c.h.ế.t sự tham lam tối hôm qua của bản thân.
Cô ta thực sự vì mấy quyển vở và hộp bút chì mà phải đi tù hay sao?
Nghĩ đến đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520125/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.