Khương Chi ngồi cạnh ghế lái, cô chỉ cảm thấy không khí bị đè nén vô cùng.
Hai tay Thi Liên Chu lái xe, chiếc xe chạy trên đường không nhanh không chậm, anh hoàn toàn chưa phát hiện người ngồi cạnh mình không được tự nhiên.
Khóe mắt Khương Chi quét đến tay anh, dù Thi Liên Chu đã mang găng tay đen nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dáng thon dài của những ngón tay, bỗng nhiên trí nhớ của cô không tự giác đã bắt đầu tái hiện lại từng màn “cảnh xuân” trước kia.
Miệng đắng lưỡi khô.
Khương Chi mấp máy môi, hạ cửa sổ xe xuống, để mặc cho gió lạnh tràn vào, thổi tan bầu không khí xấu hổ trong xe.
Từ lúc lên xe đến giờ, hai người họ chưa mở miệng nói một câu nào.
Khương Chi ngẫm nghĩ, nói thế nào thì Thi Liên Chu cũng vừa mới giúp mình, vì vậy cô cười giả lả, nói: “Anh Thi, sao anh lại ở nơi này?”
Thi Liên Chu vẫn tích chữ như vàng: “Ngang qua.”
Khương Chi không thèm để ý đến câu trả lời của anh, cô khách sáo nói: “Vừa rồi rất cảm ơn anh Thi.”
Dứt lời, cô lập tức nghe thấy tiếng nói của Thi Liên Chu truyền đến: “Cảm ơn thế nào?”
Nghe vậy, khóe miệng Khương Chi hơi co rút, cô dứt khoát im lặng, không nói tiếng nào nữa.
Làm sao cô lại quên mất Thi Liên Chu cũng giống như cô, anh là một thương nhân.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng đã đến nơi.
Khương Chi cau mày hỏi: “Đây là đâu?”
Đây là một tòa nhà dân cư rất xa lạ.
Thi Liên Chu lấy một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520143/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.