Cô không lùi mà còn bước đến, đôi môi đỏ gần như sắp dán lên người Thi Liên Chu, giống như rất nhẹ nhàng: “Vì sao tôi phải sợ anh?”
Thi Liên Chu lùi về phía sau mấy bước, nhếch môi mỏng lên, lúc nhìn về phía Khương Chi, gương mặt thâm thúy như toát lên vẻ hung ác.
Khương Chi lạnh lùng cười nhưng cái lưng vừa căng cứng của cô cũng được buông lỏng chút ít.
Thi Liên Chu đã có sự tò mò về cô, nhất định cô phải đi ngược lại với con đường cũ, cô phải khiến anh chán ghét, nếu không sự tò mò này của anh có thể trở thành đòn trí mạng dành cho cô.
Còn chưa đợi Thi Liên Chu mở miệng, Khương Chi đã nói tiếp: “Đi thôi! Anh dẫn đường đi, tôi giúp anh, như vậy xem như hết nợ nần nhau.”
Thi Liên Chu nhìn cô, không nói thêm lời nào, anh dẫn cô đi đến vườn hoa phía sau của tòa nhà.
Khương Chi vừa đến, cô ngửi được hương hoa thoang thoảng, thời tiết tháng tư nên lá cây cũng không tính là um tùm thì càng không cần nói đến hoa.
Khương Chi phóng tầm mắt nhìn xung quanh thì lập tức nhìn thấy một thác hoa nghiêng xuống từ một nơi hẻo lánh, thân dây leo quanh co khúc khuỷu tràn ra giàn che, nụ hoa màu tím đỏ rủ xuống tạo thành một biển hoa giấy xinh đẹp, nếu ở đời trước, chỉ sợ nơi này sẽ trở thành thánh địa được đánh thẻ đỏ trên mạng xã hội mất.
Thi Liên Chu đi thẳng một đường, các nhân viên đang bận rộn làm việc nhao nhao chào anh một tiếng: “Đạo diễn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520144/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.