Thi Liên Chu nhìn cô không nói.
Khương Chi nói tiếp: “Muốn bộ phim hay, doanh thu bán vé cao thì phải có lối đi riêng, cộng thêm ở một số chi tiết, lối suy nghĩ không nên rập khuôn.
Thi Liên Chu cảm thấy hào hứng: “Xin lắng nghe.”
Khương Chi cũng không thừa nước đục thả câu, cô đưa ra đề nghị của mình: “Khúc đầu của bộ phim có thể lựa chọn một cụ già dùng giọng kể êm tai kể lại câu chuyện thì càng thêm nồng nhiệt, chân thành, tha thiết hơn là một lời bộc bạch.”
“Ở kết phim, có thể quay một số hình ảnh nhân vật chính của câu chuyện đã lớn tuổi, bước đi tập tễnh ở trên đường, hình ảnh này khiến người xem có cảm giác sau khi trải qua cuộc tình đẹp, họ lập tức bị kéo vào bầu không khí xa xưa và hoài cổ, cũng để người xem tự nghiệm chứng tình yêu đẹp thuở thiếu thời.”
“Tiếp theo, tình tiết ở đây quá yên ả, có thể tạo ra một số hiểu lầm hoặc tình tiết m.á.u chó nào đó làm nền.
“…”
Khương Chi chậm rãi nói, ý kiến của cô đều là những đề nghị vô cùng thực tế.
Thi Liên Chu lắng nghe, vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm túc, mắt hẹp cũng sáng lên.
Hai người bàn bạc một hồi lâu.
Mãi đến khi mặt trời đã lên cao, Thi Liên Chu mới thỏa mãn nói: “Đề nghị rất hữu dụng.”
Khương Chi không trả lời, cô xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Chân trước cô vừa đi thì chân sau Trương Nhân đã đến.
Trên cổ cô ta còn treo máy chụp ảnh, trong tay nắm một túi văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520145/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.