Khương Chi xem đồng hồ, dỗ dành Tiểu Diệu và Tiểu Qua ngủ trưa, trong lòng hai đứa trẻ có chuyện cho nên từ hôm qua ngủ không được ngon, lúc cô kể chuyện trước khi ngủ được một nửa thì hai đứa đã dựa đầu vào nhau ngủ mất rồi.
Khương Chi đắp chăn cho hai đứa nhỏ, nhỏ giọng nói với Trương Anh Tử, “Anh Tử, chị ra ngoài một lát, em giúp chị trông chừng hai đứa nhỏ nhé.”
Trương Anh Tử vội vàng gật đầu, đặt công việc trong tay xuống nói: “Chị Khương, chị cứ yên tâm đi làm việc của mình đi.”
Khương Chi gật đầu, rời khỏi bệnh viện đi đến công ty luật.
……
Công ty luật ‘Hoa Luật’.
Khương Chi bưng một tách trà nóng khẽ nhấp một ngụm, Đặng Hâm ngồi đối diện lên tiếng: “Cô Khương, tôi đã soạn lại đơn khiếu nại, nhưng trước đó, tôi đã gửi một bức thư của luật sư đến Nhà xuất bản văn học nhân dân ở huyện Thấm rồi.”
“Tôi tin rằng ngày mai nhà xuất bản sẽ đưa ra câu trả lời, nếu như bọn họ muốn đấu tranh đến cùng, thì lúc đó chúng ta đệ đơn kháng cáo cũng chưa muộn.”
Khương Chi không có ý kiến gì.
Ở thời đại này, phần lớn mọi người đều là người bình thường, có một cảm giác đặc biệt kính sợ trước ‘chính phủ’, lá thư của luật sư đúng là sẽ có tác dụng ngoài mong đợi, dựa theo tính cách của người đứng đầu mảng báo chí Văn học lịch sử mà nói, khả năng cao là ông ta sẽ không gây ồn ào với cô đến mức phải ra tòa”.
Hơn nữa vì để xoa dịu cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520152/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.