Khương Chi bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: “Luật sư Đặng, tôi đi trước, đợi tin tức của anh.”
Đặng Hâm là người thông minh, nhìn thấy hai người giống như có mâu thuẫn, lập tức gật đầu nói: “Được, cô Khương đi thong thả “
Khương Chi vừa mới rời khỏi, Vương Bằng Phi liền nhổ nước bọt về phía bóng lưng của cô, tức giận nói: “Một con đàn bà hôi thối từng sinh con, giả vờ gì chứ, dù có cho không làm ấm giường cho ông đây thì ông cũng chê!”
Vừa nói, trong đôi mắt ti hí như hạt đậu xanh của hắn ta chợt lóe lên một tia sáng hung ác, đột nhiên cảm thấy cũng có thể xem xét một chút về lời nói của Thái Nhiên.
Đặng Hâm cau mày, cắt ngang những lời nói tục tĩu của hắn ta: “Ông Vương, tôi đã nói rồi, vụ án của con trai ông, chúng tôi thật sự không giúp gì được, nếu như đã không giúp được thì việc ăn cơm cũng không cần nữa, mời ông về cho.”
Nghe vậy, ánh mắt của Vương Bằng Phi càng thêm độc ác.
Hắn ta đã quen hoành hành ngang ngược ở huyện Thấm rồi, vì tương lai sau này của con trai mình, hắn ta chỉ đành năm lần bảy lượt đến tận đây, không ngờ nhiều lần bị từ chối, một tên luật sư quèn như vậy, thật sự là cho chút thể diện lại không biết điều.
Nghĩ như vậy, khóe miệng của hắn ta khẽ nhếch lên, nửa cười nửa không nói: “Luật sư Đăng, thật sự không nể mặt như vậy à?”
Có lẽ là bị Vương Bằng Phi làm cho sợ hãi, Đăng Hâm miễn cưỡng nở nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520153/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.