Bên kia, Vương Bằng Phi không quay trở về xưởng luyện thép, trực tiếp chặn một chiếc taxi đi về hướng nhà Thái Nhiên.
Ban đầu Thái Nhiên sống ở căn phòng mà xưởng luyện thép phân chia cho, nhưng bây giờ cô ta mất việc, cũng không dám về nhà, liền quấn lấy Vương Bằng Phi đòi thuê cho cô ta căn nhà ngói riêng biệt ở ngõ nhỏ Tượng Nha, tiền thuê hàng tháng là 12 đồng tiền.
Lúc đầu Vương Bằng Phi không muốn, nhưng sau khi hưởng thụ qua sự mềm mại và quyến rũ của người phụ nữ này, lại không thể nói lời từ chối được nữa.
Vương Bằng Phi xuống xe taxi, đi thẳng tới căn phòng thuê ở ngõ Tượng Nha.
Ông ta gõ cửa, một lúc lâu cũng chưa có động tĩnh.
Vẻ mặt Vương Bằng Phi nghi ngờ, tiếng gõ cửa lại lớn hơn chút: “Thái Nhiên! Mau mở cửa cho ông đây!”
Trong lòng ông ta hiểu rõ, Thái Nhiên rời khỏi xưởng luyện thép, chỉ có thể dựa dẫm vào ông ta, cô ta không có khả năng tự mình lén rời khỏi.
Sau một lúc lâu, bên trong mới truyền đến tiếng bước chân.
Thái Nhiên kéo chốt cửa, vuốt thái dương có chút lộn xộn, cười mỉa nói: “Anh Vương à? Không phải anh mới đi có chút xíu sao? Sao lại trở về rồi? Sao lại vội vàng hoảng loạn như vậy?”
Vương Bằng Phi lạnh lùng nhìn cô ta một cái, vào cửa, quát lớn: “Không sợ mất mặt sao? Còn không khóa cửa lại đi!”
Thái Nhiên bĩu môi, gài chốt cửa như lời ông ta.
Căn nhà này tổng cộng ba phòng, rộng rãi, thoải mái, có lối đi thẳng.
Vương Bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520154/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.