Lưu Tố Phân vuốt vết m.á.u chảy qua mắt mình, ánh mắt tham lam nhìn ba lô dưới chân Khương Chi, bà ta muốn cướp cái ba lô ấy nhưng thấy mảnh sứ bể vẫn còn dính m.á.u trong tay Khương Chi thì không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Khương Chi lại rất hào phóng, cô ném tiền trong tay mình cho Lưu Tố Phân và bà Song.
Theo phản xạ, hai người này lập tức bắt được xấp tiền, rồi ôm chặt trong n.g.ự.c mình mà không chịu buông ra.
Khương Chi vừa nhìn về phía Vương Ngọc Mẫn, đột nhiên khóe môi cô cong lên, cũng ném mấy xấp tiền đến chỗ bà ta.
Vương Ngọc Mẫn đón được, bà ta giật mình nhìn Khương Chi, liếc mắt cũng nhìn ra số tiền này khoảng hai ba ngàn.
Cô quyết định sẽ thỏa hiệp sao?
Bờ môi Trương Anh Tử run rẩy, trực giác mách bảo cô ấy có điều gì đó không đúng nhưng đến cùng là điều gì thì Trương Anh Tử còn chưa biết.
Khương Chi liếc mắt, không nhìn mấy người Vương Ngọc Mẫn nữa, mà đi từng bước đến trước mặt Lưu Tố Phân, nửa ngồi xổm xuống.
Lưu Tố Phân sợ đến khẽ run rẩy, thịt mỡ trên mặt bà ta cũng run theo.
Khương Chi nắm c.h.ặ.t t.a.y Lưu Tố Phân, môi đỏ hé mở, nghiêng đầu nhẹ nhàng nói: “Không biết hai vạn đồng, cộng thêm tội cố ý gây thương tích đã đủ đưa các người vào tù, ăn được mấy tháng cơm tù chưa?”
Dứt lời, Khương Chi vừa dùng lực khiến mảnh sứ bén nhọn trong tay mình đ.â.m xuyên vào da thịt, thẳng đến xương của cô.
Mọi người ở đây còn chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520162/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.