Ngoài cửa, có một số người căm thù cái ác đang trợn mắt nhìn bọn họ:
“Vương Ngọc Mẫn, đã biết nhà cô rất loạn nhưng không ngờ còn dám cướp của, g.i.ế.c người!”
“Các người đóng cửa lại, muốn cướp tiền của người ta, còn dám g.i.ế.c người, đúng là không biết xấu hổ!”
“Thế mà chúng ta đã làm hàng xóm với bọn cướp này. Phi! Loại người này nhất định phải chết! Tử Hình bọn họ đi!”
“…”
Hàng xóm vừa chán ghét vừa sợ hãi, nói những lời gần như tàn nhẫn khiến mấy người ngồi trong nhà như rơi vào hầm băng.
Lưu Tố Phân giật mình, lúc bà ta cúi đầu nhìn tiền trong tay mình thì giống như nhìn thấy yêu ma quỷ quái gì đó, bà ta ré lên một tiếng, ném tiền ra ngoài hô: “Không không… Không, không phải tôi cướp, là cô ta cho tôi! Tôi không g.i.ế.c người!”
Lưu Tố Phân nói năng lộn xộn không chỉ không được người ta thông cảm mà càng chắc chắn bà ta đang chột dạ.
Mọi người nhìn Khương Chi đang dựa vào tường, áo trên người đã nhuộm đỏ bởi m.á.u tươi, vì mất m.á.u mà gương mặt xinh đẹp cũng tái nhợt, hai mắt hơi khép lại, lông mi dài run rẩy như cánh bướm sắp vỗ cánh, cả người toát lên vẻ khổ sở khiến người ta tan nát cõi lòng.
DTV
Vừa nhìn thấy Khương Chi thế này, trong chớp mắt mọi người ở đây càng căm ghét cả nhà Vương Ngọc Mẫn hơn.
Gương mặt của bà Song nhăn nheo như quả cà héo, bà ta cũng bỏ tiền trong tay ra, mí mắt co giật không ngừng.
Bà ta không ngờ gia đình mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520163/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.