An Thiên Tứ không quen nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của đối phương, lạnh lùng nói: “Ông là công an à? Hay là cướp?”
Khương Chi liếc mắt nhìn tên công an đó một cái, nheo mắt lại.
Nếu như cô đoán không sai, người này hẳn là anh cả của Lưu Tố Phân, nếu xét về tải trọng mà nói thì hai anh em nhà này rất giống nhau.
Lưu Tiểu Cường hung hăng trợn mắt liếc nhìn An Thiên Tứ: “Tôi là cảnh sát trưởng của đồn cảnh sát!”
Dứt lời, ông ta quay đầu nhìn về phía Dương Nghị, nghiến răng nghiến lợi nói: “Xử lý vụ án thì cứ xử lý, mang một đám gai tới đây làm gì?”
Dương Nghị siết c.h.ặ.t t.a.y đang buông thõng bên người, vừa định nói chuyện thì đã nghe tiếng tên công an ghi biên bản nhỏ giọng nói: “Đội trưởng, vị đó, chính là người bị hại trong vụ án ngày hôm qua, Khương Chi Tử.”
Nghe vậy, sắc mặt Lưu Tiểu Cường hơi thay đổi, trong mắt lúc sáng lúc tối, rất nhanh đã nghiến răng quát lên: “Người bị hại gì? Rõ ràng là nghi phạm! Mau, trói cô ta lại! Vụ án này xem như đã sáng tỏ!”
Dứt lời, mấy viên công an ngẩn người, do dự một lát, vẫn móc còng tay ra định bước lên.
Sắc mặt Dương Nghị trắng bệch, suýt nữa là không cầm nổi túi văn kiện trong tay.
Tuy rằng anh ấy biết người trong đồn không mấy sạch sẽ, lại không ngờ gan bọn họ lại to như vậy, ngay cả chứng cứ cũng không màng, ban ngày ban mặt mà dám bắt người, chẳng lẽ công an toàn dựa vào miệng để phá án sao?
DTV
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520180/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.