Sắc mặt Lưu Tiểu Cường chợt biến đổi, lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói: “Cản trở công vụ, ai tới cũng vô ích!”
Nghe vậy, Lê Đăng Vân và An Thiên Tứ liếc nhau, trong mắt hai người đều nặng nề.
Như vậy xem ra, chỉ e đồn công an trấn Đại Danh không phải là bè phái nhỏ.
Khương Chi nhìn hai người, thật ra lại không lo lắng.
Cho dù đám người Lưu Tiểu Cường có hậu thuẫn vững chắc thì cũng không thể vô cớ giam cầm con trai của một quan huyện lớn, bọn họ cũng không dám coi thường người khác như vậy, hơn nữa An Thiên Tứ cũng không phải là kẻ vô danh.
Lê Đăng Vân và An Thiên Tứ nhúng tay vào chuyện này, tất nhiên sẽ thu hút người bên trên, vậy mọi chuyện càng tốt đẹp hơn.
Rút cây củ cải mang bùn ra.
Vở kịch ở trấn Đại Danh chắc chắn đủ đặc sắc.
Quả nhiên, mắt thấy thái độ cứng rắn của Lê Đăng Vân và An Thiên Tứ che chắn trước mặt Khương Chi thì Lưu Tiểu Cường nhíu chặt mày, thái độ từ tốn hơn nhiều, móc một hộp Hồng Tháp Sơn từ trong túi, cười nịnh nọt nói: “Hai vị, chuyện này không liên quan gì tới các người, có thể nể mặt được không?”
Lê Đăng Vân cười nhạo một tiếng: “Muốn bắt người? Bắt hai chúng tôi trước đi.”
Da mặt của Lưu Tiểu Cường giật giật, động tác đưa điếu thuốc cứng đờ.
Trong lòng ông ta tức giận chửi rủa, hai tên ngu ngốc này, chẳng lẽ không hiểu chuyện này là phía trên chỉ đạo xuống dưới sao?
Bầu không khí nhất thời trở nên căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520183/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.