Lê Đăng Vân đi đến bên cạnh Khương Chi, ánh mắt cảnh giác nhìn mọi người, bây giờ trong lòng anh ấy vẫn còn nghĩ thấy mà sợ, liền nói: “Không được! Cứ băng bó ở đây đi, Khương Chi không thể rời khỏi tầm mắt của tôi được!”
Anh ấy từng nghe Lê Sơ nhắc đến nhà họ Thi, nhưng anh ấy cũng không quen biết vị Thi ngũ gia không hề kiêng kỵ chuyện gì này.
Thi Liên Chu cũng không thèm nhìn anh ấy, mà chỉ là liếc về hướng Khương Chi.
Khương Chi thoáng cau mày, cô cũng không do dự thêm nữa mà đứng dậy đi vào trong.
Cho dù nói thế nào đi nữa, lần này Thi Liên Chu cũng đã giúp cô, hơn nữa, cô cũng có lời muốn hỏi.
Bác sĩ Trương dừng một chút, sau đó ông ấy xách hộp thuốc đi theo cô.
Thi Liên Chu xắn tay áo lên, lộ ra cổ tay rắn chắc khỏe khoắn, anh rất tự nhiên mà đi theo.
Tạ Lâm vừa muốn động, Thi Liên Chu liền liếc anh ấy một cái, nói với giọng không mặn không nhạt: “Chờ ở đây.”
Vẻ mặt của Tạ Lâm có chút ấm ức, nhưng khi quay đầu lại, anh ấy đã kiềm chế bản thân, thể hiện rõ ràng “sự cao quý và lạnh lùng” của mình.
Lê Đăng Vân có vẻ mặt đầy lo lắng nhìn vào bên trong, nhưng anh ấy biết Khương Chi không phải là kiểu người để cho người khác bắt nạt mình, vì vậy anh ấy cũng kiềm nén cảm xúc rồi ngồi xuống ghế một lần nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ đợi.
Trong lòng Tào Kiến sốt ruột, ông ta căn bản không biết ngọn nguồn mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520198/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.