Thi Liên Chu cũng không tránh, anh ở bên cạnh nhìn, môi mỏng mím chặt, không lộ ra chút cảm xúc nào.
“Cô gái như cháu cũng giỏi chịu đựng thật đó.” Bác sĩ Trương nhìn thấy Khương Chi rũ mi mắt, từ đầu tới đuôi không hề lên tiếng, ông ấy không khỏi kinh ngạc, ánh mắt nhìn cô mơ hồ có chút thán phục và cảm khái.
Khương Chi mỉm cười, tỏ vẻ không mấy quan tâm.
Sau mấy thao tác của bác sĩ Trương, huyết sắc trên mặt Khương Chi cũng đã hoàn toàn mờ đi.
“Được, thuốc này ba ngày đổi một lần.” Bác sĩ Trương vừa nói vừa thu dọn hộp thuốc, ông ấy đưa một ống thuốc mỡ cho Khương Chi.
DTV
Dứt lời, ông ấy xách hộp thuốc bước ra khỏi căn phòng bên trong.
Trong lúc nhất thời, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Khương Chi và Thi Liên Chu.
Khương Chi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: “Anh biết bí mật ẩn giấu ở trấn Đại Danh.”
Giọng nói của cô không phải là một câu hỏi mà là một lời khẳng định.
Thi Liên Chu là người như thế nào thì trong sách đã viết rõ ràng, mặc dù cô không rõ vì sao anh lại đích thân đi chuyến này, nhưng rõ ràng anh đã biết sự đen tối và bẩn thỉu trong trấn Đại Danh từ sớm rồi, nếu không thì anh đã không đưa sở trưởng Tào Kiến đến đây.
“Ha.” Thi Liên Chu khẽ cười một tiếng, mang theo mấy phần thờ ơ, nhưng lại phá lệ dễ nghe.
Khương Chi cũng không thèm để ý đến tiếng cười giống như đang nhạo báng của anh.
Cô thẳng lưng, bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520199/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.